Lạng sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc, Giáp với Trung Quốc. Nhà mình ở huyện Lộc Bình cách thành phố 20km. Mình và mẹ thường bắt xe cóc hay còn gọi là xe đai-u ra thành phố nếu có việc. Mỗi lượt đi khoảng 20-30 phút và có giá là 20 nghìn, nhưng nếu bạn muốn bác tài xế chở đi xa hơn thì có thể hết 30 nghìn/ người/ lượt nha.
Vừa rồi mình về ăn cưới bạn và nghỉ tết dương nên có đi ra thành phố cùng mẹ. Sáng ngủ dậy 2 mẹ con cũng làm này làm nọ mãi mới ra được khỏi đường.
Thông thường, nếu ra thành phố mẹ con mình cũng hay đi kiểm tra sức khỏe, có thẻ bảo hiểm nên không tốn kém mấy mà biết được tình trạng của mình ra sao. Cái này ai cũng nên khuyến khích nè. Có thẻ bảo hiểm dân tộc là có ưu đãi nhiều lắm nha, nhưng mình thì được, còn mẹ là người Kinh nên chỉ dùng thẻ bảo hiểm của cơ quan thôi. Nhưng đợt rồi là nghỉ lễ nên mình không có đi nha, kể vậy để các bạn biết thôi.
Đợt này mình muốn ra thành phố mua một cái áo ấm. Xe đỗ vào chợ Đông Kinh, mẹ cho mình ăn trứng vịt lộn ngải cứu. Khá là lạ, nó không giống như ở Hà Nội mà mình thấy quả trứng được bọc thành khuôn như được hấp lên, ăn hơi mặn, ăn một quả là ngấy rồi, vậy mà mẹ mình bảo lúc nào ra cũng phải ăn, mình chẳng thấy ngon gì cả (xin lỗi mẹ :D). Ăn xong mình chơi hẳn đĩa bánh cuốn (nhưng thực ra là bánh tráng nguội giống trên Hà Nội ấy), lúc bỏ ra trước mặt mình, mình buồn rượi rượi. Nhưng mà tính mình cũng dễ, cứ ăn thôi chẳng sao cả, nhưng no quá trời. Ăn bánh cuốn chuẩn là phải tự tráng, có thịt, rau thơm, dấm…..ứ phải loại này đâu nha. Mà ăn xong hết 60 nghìn lận. Mình hơi giật mình, không ngon mà đắt thế. Nhưng chợ Đông kinh hay có khách du lịch nên chắc bán theo kiểu khách này nên đắt.
Sau thì mẹ đưa mình đi 3-4 tầng chợ Đông Kinh, nhiều đồ thật đấy nhưng về quần áo mình chẳng ưng cái nào cả, thấy xấu mù. Vài cái được thì quá đắt – đắt ở đây là so với giá trị của nó.
Thôi, mình rủ mẹ sang chợ Giếng Vuông xem. Hehe có một cái chợ nhỏ bán hoa quả, hôm đó rất nhiều xe du lịch chở khách vào đó. Mùa này đang là mùa quýt Bắc Sơn (tên gọi theo huyện), nên quýt bán đầy chợ. Mình thấy khá nhiều du khách đóng thùng mua về, rồi nào là cải ngồng, mắc mật, mắc khén…..kể ra đi du lịch Lạng sơn cũng nhiều cái hay phết. Mình người bản địa cũng chưa biết hết cơ.
Chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là sang đến chợ Giếng Vuông rồi, mình rất thích mua rau cỏ, đồ ăn bên này, vì mình thích ăn mà 😀
Đi chợ đây thích lăm, quá nhiều thứ rau tươi, rau ngon, mình rất thích và rất chuộng nha.
Sau thì vào việc chính – đi tìm mua áo. Tìm chẳng được cái nào cả, mua được vài thứ đồ nội y cũng ok. Nhưng mình thấy chợ này mình có thể mua được vài đồ hơn chợ kia, chỉ là cũng không có nhiều đồ ưng lắm.
Sau đó lại là tiết mục đi ăn. Hai mẹ con ăn gì?
Ăn tới đó là quá no căng no say rồi, mình có ngó quần áo 1 lần nữa. Và may là đồ ở trong Shop thì ok, mình mua được một cái áo khoác khá là ấm và giá hợp lý. Ồi trời, đến thời điểm này ở dưới Hà Nội quá là lạnh luôn – năm nay quá đặc biệt mà, cái áo ấm đó đủ sưởi ấm cho mình mà không cần bất cứ anh zai nào nhé. Đi mua cùng mẹ nó phải khác chứ nhỉ?
Xong rồi, đi mua chục cân quýt đóng thùng mang xuống Hà Nội làm quà. Còn kèm theo mấy lọ măng ớt, dưa chua, đủ thứ đồ ăn nữa….Ôi mẹ mình mà, cảm ơn mẹ rất rất nhiều luôn. À còn có nửa bao khoai nữa. Đây là hình đại diện cho việc bán khoai ở Lộc Bình nha
Thế là kết thúc buổi đi chợ nhẹ nhàng của mình, nói thế chứ hai mẹ con hai tay xách mang đủ thứ, đấy là còn từ chối mua bánh ngải, từ chối mua bao nhiêu thứ nữa nha. Mẹ thì không mua được gì cả, đưa công chúa đi chợ quê thôi 😀
Vậy là khởi đầu năm 2021 vui vẻ. Sẽ còn nhiều thứ nữa, mình sẽ viết ở các bài sau nha. Cảm ơn các bạn nếu có đọc được ha <3
Thương yêu từ Lan Anh <3
Leave a Reply