Hôm rồi là tròn hai năm kể từ ngày mình rời xa Thủ đô Hà Nội về quê sinh sống. Mình khá tự do, nên ở đâu cũng được. Chỉ là, mong muốn được ở cùng mẹ vẫn âm ỉ trong lòng nhiều năm, đã được thực hiện. Mình không nghĩ sẽ ở cố định một nơi, nhưng chắc chắn quê nhà chỉ có một.
Và đây cũng là khoảng thời gian mình cần gia hạn chiếc blog bé xinh này. Nó đã được ba năm rồi.
Năm đầu tiên, mình viết những câu chuyện như tâm sự tuổi hồng, và chỉ có mình với blog này, mình giữ riêng tư cho mình thôi.
Năm thứ hai, mình đã công khai nó, nhưng phạm vi rất nhỏ. Sau đó, mình đã xóa đi một số bài. Có thể vì đó là những câu chuyện quá riêng tư, quá cảm xúc, mọi người cũng không cần đọc đến, vì có thể có sự đồng cảm, nhưng không biết có ích gì cho mọi người không?
Năm thứ ba, mình vẫn tiếp tục để blog, nhưng số bài đăng năm nay là một bài duy nhất. Không có gì mới mẻ.
Vậy rồi, mình đặt tay lên trán nghĩ. Hay thôi xóa blog, để cũng không làm gì, mình cũng ít đọc lại. Mình có hỏi một người bạn và em mình, một bảo giữ lại, một bảo xóa, cũng phân vân ghê.
Rồi sau nhiều suy nghĩ, mình tự hỏi: Nếu còn một ngày để sống thôi, mình có giữ lại blog không? Mình trả lời không do dự là có. Vậy là mình bỏ thẻ ra gia hạn ngay cho năm thứ tư.
Vậy đấy!
Ừ, mình chưa biết sẽ làm gì tiếp theo cho chiếc blog này, cũng nhiều thứ mình thấy rồi, nhưng mà chưa được chỉn chu. Không sao, coi như tập tành cho một niềm vui, ít nhất nó có giá trị tinh thần với mình mà. Nếu có giá trị vật chất càng tốt.
Mình sẽ cố gắng hơn nữa!
Cảm ơn bạn nếu có đọc nha.
Leave a Reply