Có những thời điểm mình sẽ biết yêu thương, quý trọng những điều thực sự nhỏ bé, cảm nhận rõ những thứ xung quanh, từng chút từng chút một chậm rãi.
Đương nhiên mình đang sống tại thủ đô của Việt Nam – mọi thứ hối hả trên đường, ai cũng có công việc của mình, vội vã, có thể chen lấn…coi nó là đặc sản và điều tự nhiên như nó vẫn từng thì bạn sẽ bớt khó chịu hơn.
Hôm nay lần đầu tiên mình vào Cục xuất nhập cảnh ở Trần Phú nộp hồ sơ làm thẻ tạm trú. Công nhận một điều là mình chưa quen với công quyền nhà nước nên đôi khi không thể nhanh mồm nhanh miệng được. Mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm.
Mình cảm nhận những điều đáng yêu như thế nào:?
- Anh công an đứng đó nghiêng cái xe khác để mình dắt xe của mình vào, sau hỏi chỗ làm thủ tục mà anh không biết lắm, nhưng anh thân thiện và nhiệt tình là ok rồi. Mình có đi qua đi lại vài lần thì luôn chào anh bằng ánh mắt (bây giờ đi đâu mọi người cũng đeo khẩu trang hết), lúc về thì gật đầu chào anh – với người lạ thế là đáng yêu lắm rồi. Lại anh công an khác mình hỏi cây rút tiền – anh có vẻ rất vui khi có người hỏi – lúc quay trở lại mình cũng không quên gật đầu chào anh lần nữa. Không biết các anh có cảm thấy vui vì những điều nhỏ bé như vậy không?
- “Trộm vía” ngu ngơ nhưng cũng xong việc – thế là vui.
- Nay đi qua con đường Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu – nhiều cây đẹp – không khí thật mát – cảm giác thật tuyệt vời và cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều….Chắc phải hơn năm rồi mình mới đi trọn vẹn con đường này.
- Hôm nay mình ra đội cảnh sát giao thông số 1 lấy lại bằng lái vì hôm nọ mình vượt đèn vàng =))) Bị phạt hơn tuần sau thì đúng đầu tháng 3 âm lịch mình nhẹ nhàng đi nộp tiền 150k (anh công an ghi cho lỗi nhẹ hơn thực tế). Đi quá địa chỉ, hỏi đường thì bác chỉ đường rất nhiệt tình, đến thì còn 15p nữa hết giờ, vẫn kịp lấy bằng.
Cảm thấy trộm vía mọi thứ thuận lợi.
Lại có động lực để cố gắng, để phấn đấu – rèn luyện sức khỏe, để hướng tới cuộc sống mong muốn sau này.
Bạn nhé: Hãy cố gắng – mình cũng đang bước đi nè.
Yêu thương <3
Leave a Reply